Huấn Từ của Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế

HUẤN TỪ CỦA ĐỨC CHÍ TÔN
Thánh tịnh Bửu Quang Cảnh, ngày 21 tháng 4 năm Đại Đạo 34 Kỷ Hợi (28-5-1959)
Thi:
NGỌC thanh trọn phẩm tự nhiên hương,
HOÀNG điệp phù sinh hữu hoại thường;
THƯỢNG thiện hạ liên an bốn cõi,
ĐẾ lương thần hiệp vững mười phương.
Giáng phàm sớm tối dìu con thảo,
Bửu ngọc chiều trưa dạy mọi đường;
Quang đại tình thương trong chủng loại,
Cảnh trần tuyệt khổ mới an khương.

Thầy linh hồn mỗi trẻ. Các con được phép tịnh thiền, các con đừng cầu nguyện chi, để Thầy phân dạy mọi lời hầu các con suy nghiệm.
Này các con nam nữ! Trước khi Thầy khai đạo, Thầy hứa cùng chư Phật Thánh Tiên rằng: “Độ tận các con về nơi Bạch Ngọc.”
Bởi thế, Thầy khai thập nhị chi phái đạo, là một nhà mười hai (12) cửa, là mười hai nhã thuyền độ chúng để đi đến nơi tuyệt khổ đại đồng.
Thầy giao trọng trách mỗi chi phái, một màu sắc, một đường lối và cùng một chơn truyền để sửa nhân, hóa thế ác trược trở nên đạo đức chánh nghĩa.
Thầy khai mười hai chi phái đạo, tùy theo con nào bước vào ngưỡng cửa nào cũng được; nếu mỗi con hành tròn bổn phận làm lành làm phải, đúng với chơn truyền, thì Thầy độ tận các con, dù chơn linh hay không phải chơn linh nguyên vị đi nữa, nếu hành tròn Thầy cũng điều độ đến nơi đến chốn.
Thầy gẫm lại các con, Thầy rất khen. Trước cảnh ngộ khảo đảo gian nan mà các con bảo tồn được cơ đạo như vậy, các con rất xứng đáng với bổn phận thiêng liêng giao phó.
Này các con! Thầy mở ra mười hai chi phái, cũng như một cội mười hai nhành, trong những nhành có nhành thì đơm hoa, nhành thì kết quả, không đều đặn, chỗ ít chỗ nhiều. Nếu các con bẻ những quả ấy, và gom lại thì không được kết quả đầy đặng; chi bằng các con đợi đến khi thành tựu, nhóc nhành sai quả, thì mới có nhiều kết quả.
Nếu vì dục vọng của các con, muốn đến chỗ thành tựu sớm, chẳng khác nào các con trồng cây kia mà các con muốn đơm hoa kết quả sớm, rồi hôm nay các con nhớm gốc cây một chút, và nhớm mãi như vậy thì cây kia làm sao ương rễ và đâm chồi xinh tốt để kết quả, như thế cây kia phải cằn cỗi héo hắt chết đi.
Cũng như sẵn nhịp cầu mà các con không bước, lại muốn nhảy ngang ao, tức không chóng thì chầy các con phải rơi vào ao ấy.
Ngày trước kia, Khổng Phu Tử dạo nơi đồng nội, gặp một quả phụ than khóc, Khổng Phu Tử vội hỏi rằng: “Tại sao nhà ngươi khóc?” Quả phụ trả lời: “Vì mất cây trâm bằng cỏ thi mà tôi khóc.” Khổng Phu Tử thốt: “Cỏ thi biết bao nhiêu ngoài đồng nội sao không kết lấy, mà đứng than khóc?” Quả phụ trả lời rằng: “Tôi khóc vì tiếc một vật cũ không nhìn thấy lại nữa, và mãi mãi không thấy, chớ cỏ thi bao nhiêu cũng có.”
Như vậy các con muốn đơm hoa kết quả, mãi nhớm gốc cây lên thì cây phải chết; sẵn cầu không bước lại nhảy ngang ao thì phải rơi; vật cũ mất rồi thì không bao giờ thấy nữa.
Giả dụ: các con đang ở trong thuyền khơi giỡn sóng mà các con bất chấp người trong thuyền, rồi xuôi chèo xuôi lái, vói tay kêu cứu với kẻ trong bờ, trong khi ấy sóng nhận thuyền các con. Chi bằng các con hiệp tâm sức để chống chèo đến nơi đến chốn thì mới có thể được, bằng trái lại thì chìm lỉm cả thuyền.
Nắng mưa vội che dù, mà các con vẫn ướt át, vẫn nồng nực bởi mưa nắng như thường, ấy tại sao vậy?
Ấy là dù của các con vẫn rách nát mà các con không hay; ví như ở trên thế gian này, gặp mọi trở lực mà không vượt qua, lại phủ che bằng một lớp vỏ bằng uy lực ở thế gian, không thể được. Bởi sự ác, dù che kín đến đâu cũng vẫn thấy như thường. Sự thiện, sự phải là bộ thiết giáp che thân vĩnh viễn mà các con không hiểu. Cũng như đèn không dầu mà các con kéo tim cao, đốt phừng lên rồi tắt phụp, còn đèn sẵn dầu tuy tim thấp mà vẫn cháy đều.
Cũng như sự ác bao giờ cũng sáng tỏ lúc ban sơ, rồi chịu tắt phụp đi; còn công lý bao giờ cũng đều đều không hưng không phế như ngọn đèn cháy mãi vậy.
Tóm lại, sự thống nhứt cơ đạo Thầy đã thống nhứt rồi, là Qui Tam giáo, Hiệp Ngũ chi làm phương châm hành đạo và giáo dân vi thiện đi đúng với chơn truyền, tất cả các con vẹn giữ và độ người nên thiện, vẹn với gia đình luân lý, vẹn với bổn phận làm người, từ gia đình đến xã hội quốc gia đều thiện, như vậy thế là thống nhứt; thống nhứt chơn truyền, thống nhứt từ nội bộ, từ cá nhân cho vẹn, rồi mới hoàn thành thống nhứt. Sở dĩ thống nhứt của các con là tượng trưng hình thức cho sự vô vi; hình thức bao giờ cũng đi trước vô vi, nhưng hình thức các con chuyển xây không hợp với vô vi Thầy định, bởi lẽ dục vọng của các con phàm gian gây nên mà thôi.

 Thi bài:
Từ khai đạo mười hai chi phái,
Rồi các con gẫm lại mà xem;
Mỗi chi phải đúng chơn truyền,
Ấy là thống nhứt trọn niềm đạo Cha.
Con trước phải vẹn hòa vẹn thuận,
Sự tương thân phải vẹn hòa nhau;
Tương ái tương trợ một màu,
Giáo dân vi thiện làm đầu cho xong.
Chữ yêu thương một lòng sau trước,
Con thi hành cho được vẹn thân;
Thống nhứt nội bộ an toàn,
Chơn truyền đi đúng tạo đoan định phần.
Mỗi chi phái là thoàn bát nhã,
Để độ người biết trả nghiệp căn;
Độ người thoát cảnh nguy nàn,
Đến nơi cực lạc thiên đàng nhàn thanh.
Thống nhứt rồi sự lành sự phải,
Đó là con tiến mãi sự tu;
Dù cho bão tố mịt mù,
Lòng con vững chắc khư khư mới là.
Trước uy lực con mà tâm vững,
Đem chánh chơn nhân nhượng vẹn toàn;
Dù cho uy vũ thế gian,
Thì con cũng được vẹn thân buổi cùng.
Được tự do sống chung đạo đức,
Nếu chở che với sức của người;
Như vầy khả ố thân người,
Như vầy không vẹn thân thời hậu lai.
Trước sự khổ không nài sự khổ,
Trước khó khăn mọi chỗ gian nguy;
Liều thân hành đạo Tam Kỳ,
Không nài khổ khó bước đi theo Thầy.
Trước sự sang trần ai quí quá,
Con cũng đừng cho cả là sang;
Nếu con vững chắc chèo thoàn,
Lâm nguy khổ khó đừng màng sá thân.
Thà chết đặng ngôi vàng quí trọng,
Còn sướng hơn kiếp sống bùn nhơ;
Cúi lòn khổ nhục từng giờ,
Như vầy đâu được tự do đạo Thầy.
Thầy đã vạch đường ngay ngõ thẳng,
Là chánh chơn cay đắng không sờn;
Chánh chơn mới được bảo tồn,
Con làm sự sái khó tròn đâu con.
Dù che lấp bao niềm bao nỗi,
Cũng có người biết tới lòng con;
Sự tu lương thiện cho tròn,
Thì con sẽ đặng bảo tồn hậu lai.
Thống nhứt Thầy định ngày đã sẵn,
Đúng chơn truyền mới đặng vẹn toàn;
Đợi ngày lai hậu sắc ban,
Thì con mới rõ mọi đàng qui nguyên.
Hiện giờ đây chơn truyền nắm vững,
Để độ người biết chữ tu thân;
Đem về quê vị thanh nhàn,
Thoát nơi ngục khổ đến đàng tân dân.

Thầy dạy bấy nhiêu lời các con khá nghiệm suy. Thầy ban ân lành các con, Thầy hồi Bạch Ngọc.

Thăng.

Post Author: Ban Biên Tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *